Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

City of God

Thành phố của Chúa Trời
------------------------
Những ngày tháng Sáu đỏng đảnh. Khi tôi cảm giác đến cả hơi thở mình cũng mệt, và nỗi mông lung từ đâu đó bỗng dưng dội về. Tôi chẳng có cách nào khiến mình nhẹ nhàng hơn được. Có những phút giây mà ngay cả việc làm mình vui thôi, tôi cũng trở nên lười biếng. 

Anh bảo, xem phim đi. 

Và tôi biết, đó vẫn luôn là cách anh ở bên tôi, dẫu không thể chạm vào nhau và gần như lời nói, như hơi thở. 

Và tôi tự ru mình gượng dậy qua những chông chênh. Bằng việc trốn trong căn phòng tím quen thuộc, bắt đầu gặm nhấm bộ phim này.

City of God - Thành phố của Chúa trời. Một bức tranh nhuộm màu máu và đẫm bạo lực xảy ra ở thành phố Rio De Janeiro. Những đứa trẻ sống trong khu ổ chuột nghèo nàn, không ai dạy dỗ, và chúng phát triển như những cái cây non, giữa một thế giới thu nhỏ của tệ nạn, súng ống, chém giết. 

Rocket. Một cậu bé da đen xuất thân nghèo nàn, sống trong khu ổ chuột, nơi tận cùng của những nỗi đau nhuốm mùi máu. Ở nơi mà súng được mang ra sử dụng như một thứ đồ chơi và đứa trẻ nào cũng biết dùng súng như một lẽ tự nhiên. Và chúng xả vào bất cứ ai, bất cứ người nào chúng cảm thấy ghét hoặc chống đối. Ở một nơi mà trộm cắp, chém giết xảy ra như cơm bữa và người ta sống chung với nó như không thể tách ra từ một phần máu thịt. Ở nơi mà ma túy, thuốc trắng ngang nhiên đầu độc những tâm hồn non nớt, chập choạng bước ra cuộc đời. Ở nơi đó, là thành phố của Chúa, Rocket đã lớn lên, chứng kiến tất cả, từ việc nhìn anh mình trở thành một tên lưu manh, giết người cướp của để mang những đồng tiền nhơ bẩn về cho gia đình. Rồi đến lúc anh bị bắn chết không thương tiếc. Chứng kiến cảnh những đứa trẻ cùng tuổi không đi học, dành cả ngày để lang thang tụ tập giết chóc, cướp giật. Cậu bé là người duy nhất ở đây lớn lên và không bị tan biến đi giữa dao và súng đạn. Niềm đam mê của cậu là nhiếp ảnh, và chính môi trường sống đầy rẫy những ác độc, những lạnh lùng ấy đã tôi luyện nên một Rocket sau này, đã dám dấn thân vào nơi nguy hiểm nhất, để hoàn thành công việc của một phóng viên đầy quả cảm.

Lil'Ze. Một hiện thân của sự ma lanh, và không kém phần tàn bạo. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Lil'Ze đã tỏ ra vô cùng khát máu. Từ những vụ trộm cướp, cho đến vụ xả súng kinh hoàng vào những người vô tội sau lưng đồng bọn mình. Hắn đã lớn lên, trở thành tên trùm khét tiếng, cầm đầu băng đảng mua bán vũ khí, ma túy, và thế lực bành trướng của hắn trở thành một nỗi ám ảnh với tất cả cảnh sát ở thành phố của Chúa trời.

Knockout Ned. Một chàng trai vô tội, trong một lần đi chơi, đã bị Lil'Ze cướp mất bạn gái và cưỡng hiếp, đánh đập. Nuôi trong lòng sự thù hận sôi sục vì cả gia đình mình cũng không thoát khỏi bàn tay khát máu của Lil'Ze. Knockout Ned đã bắt tay với một thế lực khác, chính thức bước vào thế giới tội lỗi, thế giới của những cái chết. Và trở thành một phần trong cái thế giới nhỏ bé, nhưng tràn ngập tội ác ấy.

Số phận của ba chàng trai này không nằm ngoài quy luật của xã hội. Họ được định đoạt bởi bàn tay của chúa Trời, hay chính bởi những điều mà họ đã làm, là sự hướng thiện hay tội ác. Là sự lựa chọn cho mình con đường để đi hay để mình cuốn trôi theo dòng chảy cuộc đời. Là sự lớn lên giữa lằn gai đạn súng, máu me thẫm đẫm nhưng vẫn giữ được trái tim trong sáng và một tinh thần quả cảm. Hay hòa mình vào giết chóc, lạnh lùng bắn chết cả một đứa trẻ con mới được vài tuổi, bỏ qua tiếng khóc đau đớn đến xé lòng của những ánh mắt trong veo ấy, chỉ để chứng minh cái thú tính đại ca trong con người mình. Để rồi cuối cùng,  Lil'Ze và Knockout Ned đã chết bởi chính những đứa trẻ như họ đã từng trước đây. Một thế hệ mới sản sinh ra còn tàn bạo và độc ác hơn ngàn vạn lần. 

Dòng chảy cuộc sống vẫn chảy nơi đây. Ở một khu ổ chuột tăm tối, và hai chữ công bằng không bao giờ tồn tại. Ở nơi mà những người dân vô tội vẫn lầm lũi sống từng ngày, và cảnh sát thì móc nối với những tệ nạn chỉ để thỏa mãn chính mình và kiếm những đồng tiền tội lỗi. Ở nơi tận cùng dưới đáy của xã hội, khi cuộc đời ngoài kia vẫn trôi, thì máu nơi đây vẫn đổ. Ở nơi mà như Knockout Ned đã nói: Quy tắc nào cũng có ngoại lệ, kể cả quy tắc không xả súng vào người vô tội. Ở nơi mà tiếng mài dao, tiếng súng nổ, tiếng la hét, vẫy vùng, tiếng bước chân dồn dập chạy đuổi, tiếng chửi thề...là những thứ âm thanh của cuộc sống. Và từng thế hệ trẻ được sinh ra, lớn lên, vẫn cứ tiếp nối. Và những tội ác sẽ không bao giờ có hồi kết.

Tôi đã từng tưởng tượng một đất nước Braxin tươi đẹp với những vũ điệu bóng đá Nam Mỹ sôi động , những điệu nhảy Samba đầy nóng bỏng. Những anh chàng và cô nàng da đen hoang dã yêu đương. Những đứa trẻ răng trắng tinh nở những điệu cười hồn nhiên chẳng vương nét bụi bặm cuộc đời. Tôi đã từng nghĩ rằng, ở đâu có trẻ em thì ở đó có hòa bình, có yêu thương lẫn đâu đó trong những trong veo ánh mắt. Nhưng tận đến khi xem hết từng chi tiết và cho đến đoạn kết của bộ phim này, tôi mới biết rằng, ở thế giới này vẫn luôn luôn tồn tại song hành hai thứ đối lập nhau. Và mặt trái của sự thật tàn khốc này, chỉ có thể được phơi bày nếu như ta chịu nhìn và ta chịu hiểu bằng ánh mắt khác, bằng góc nhìn khác.

Và niềm tin, sự hy vọng, cũng như lòng kiên định giữ cho trái tim ta không gục ngã giữa những góc tối cuộc đời.

Dẫu rằng ở cuộc đời này, không chỉ có tình yêu...

Và như anh nói. Xem để biết. Xem để hiểu. Xem để nhìn nhận cuộc sống bằng con mắt đa chiều. Đủ để thấu cảm, bao dung với cuộc đời ngoài kia. Đủ niềm tin, nghị lực sống một cuộc sống của chính mình.