" Và người nắm tay mẹ đi đến cuối chiều dài cuộc đời ấy chỉ có thể là người làm thay tất cả những gì mà người bố của con đã không làm được...Cho mẹ...và cho con...". Và giờ, sau những tháng năm dài đằng đẵng, mẹ đã tìm được một người bố thực sự cho con...
Cảm ơn bố của Tôm. Người bố bây giờ. Tuy không sinh ra con, nhưng đã làm được tất cả những gì mà trước đây mẹ mong mỏi.
Mẹ có một tình yêu. Một nửa dành cho con, một nửa dành cho bố. Tất cả là trọn vẹn... Cảm ơn bố còn lưu lại những hình ảnh này, những con chữ này. Để những tháng ngày đi qua cuộc đời mẹ, dù có qua bao bão giông, vẫn không phai mờ được những ký ức. Về con. Về yêu thương....
----------------------------------------------------
Thời tiết mấy hôm ngột ngạt, nắng nóng đến khó chịu.
Tôm của mẹ sụt sịt mũi cả nửa tháng nay, uống thuốc không thấy khỏi. Mẹ chủ quan nghĩ không sao vì thấy con vẫn chơi đùa, nghịch ngợm, vẫn ăn uống bình thường.
Ngày thứ nhất.
2 giờ chiều, bà ngoại điện cho mẹ, nghe giọng Tôm mếu máo trong điện thoại: " Mẹ ơi Tôm đau tai lắm, cô giáo đưa Tôm về sớm!". Lòng mẹ như lửa đốt, bảo bà đưa con đi viện khám, mẹ ở Công ty cố gắng làm xong công việc rồi xin về sớm. Tôm bị viêm tai giữa, soi thấy sưng đỏ hết cả lên. Đến viện, vào phòng khám yêu cầu, đã thấy con trai của mẹ đang ngồi trong lòng bà, nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa nhìn thấy mẹ thế là con òa lên, mẹ ôm con vào lòng, dỗ dành. Ngày từ lúc mới sinh ra con đã phải chịu rất nhiều đau đớn từ việc tiêm chọc triền miên để giữ cuộc sống bé nhỏ. Đến giờ như một phản xạ, cứ nghe thấy hai tiếng bác sĩ là con sợ.
Cô ý tá tay cầm kim tiêm, thử phản ứng kháng sinh xong rồi vẽ một vòng tròn khoanh chỗ tiêm đó. Mẹ bảo Tôm là cô vẽ đồng hồ, con nín khóc, ngơ ngác nhìn mãi vào cái đồng hồ đó.
(Cái mặt nghệt ra này là lúc ngồi ngoài phòng đợi, mắt mũi vẫn đỏ hoe)
Qua mười phút, mẹ bế con vào phòng tiêm, vừa nhìn thấy cô y tá, con đã khóc thét lên: " Không! Không! Cô vẽ đồng hồ xong rồi mà, sao bây giờ lại tiêm?" Cả phòng phì cười. Cuối cùng cũng tiêm xong. Hic.
Ngày thứ hai.
Mẹ nhiều việc quá không xin nghỉ được, đành nhờ cậy cả vào ông bà ở nhà ngày hai lần đưa con đi tiêm. Sáng ra dặn con phải ngoan, không khóc nhè, con trai phải cứng rắn chứ, con gật gật cái đầu mà miệng thì mếu máo.
Buổi chiều không có sếp ở phòng, mẹ "trốn" việc về nhà sớm với con. Bà bảo hôm nay con vẫn khóc, cứ nhìn thấy ai mặc áo blu là con níu lấy, khẩn cầu : "Bác ơi bác tiêm khẽ thôi nhé!", "Cô ơi cô tiêm nhẹ thôi cô ạ!".Hết tiêm, rửa tai, rồi hút mũi. Con nhát lắm, khóc rõ to. Thế mà về mẹ hỏi con vẫn hiên ngang: "Chẳng đau tí nào mẹ ạ!" Điêu thế không biết!
Ngày thứ ba.
Có vẻ như quen với việc tiêm, Tôm không khóc khi tiêm nữa, nhưng cái vụ dùng máy hút mũi là con khiếp. Kêu gào thảm thiết như bị ai đánh. Bà bảo quen lệ, sáng ra ăn sáng xong là tự động ngồi chờ ông dắt xe đưa đi. Chiều đến cũng vậy, ngủ dậy uống hộp sữa xong là nem nép đi dép vào, dù mặt buồn thỉu buồn thiu. Ven con khó lấy nên cô y tá đặt ống truyền sẵn cắm ở tay. Tối nào đi ngủ Tôm cũng hỏi mẹ "bao giờ thì được tháo cái này ra hả mẹ?". Bao giờ cho hết 7 ngày.....

(Đây là cảnh hắn lúc ngồi chờ tiêm, cái mặt bí xị bảo cười mà không cười nổi)
Ngày thứ tư.
Thứ bảy mẹ được nghỉ làm, đưa con ra viện. Trước khi đi, Tôm mặc cả: " Không hút mũi đâu mẹ ạ!" Đến viện. các cô y tá bảo hôm nay mới nhìn thấy mẹ, mọi lần toàn ông bà đưa đi. Tôm có vẻ tủi thân, ôm chặt lấy mẹ không rời. Cái ống truyền qua 3 ngày phải tháo ra lấy ven lại. Mếu máo mãi đến khi cô y tá cầm ống kim chọc vào tay, con mới khóc thét lên. Chưa đầy một phút, con nín, đòi mẹ đưa về. Hiên ngang!
(Hoàn thành xong nhiệm vụ tiêm, ra ngoài đòi mẹ chụp ảnh ở hồ nước cổng viện)
Buổi chiều
Nắng nóng. Ông lại đưa hai mẹ con đi. Vừa đến cổng viện, Tôm đã dặn dò: "Không được hút mũi đâu mẹ nhé!". Hic. Tiêm xong con nhoài người đòi mẹ đưa về, vừa nhìn thấy bác sĩ cầm cái ông hút mũi là con gào lên, giãy giụa. Lần này mẹ tận mắt chứng kiến, nên biết vì sao con lại sợ hãi đến thế. Vất vả lắm mới đặt được con nằm xuống, ông giữ chặt hai chân, mẹ giữ hai tay và đầu con. Con luôn miệng kêu gào: :" Nước vào hết mồm Tôm rồi" rồi phì phì loạn cả lên. Mẹ vừa thương lại vừa buồn cười. Cô y tá một tay cầm ống xilanh bơm nước vào mũi bên này, tay kia cầm ống hút hút mũi bên kia. Không đau. Nhưng có lẽ con sợ vì cảm giác giống như bị ngạt ở dưới nước. Cuối cùng cũng xong.
(Tôm tự cầm cái ống xông, màn này có vẻ nhẹ nhàng hơn nên hắn oai lắm)
Ra về. Luôn miệng hỏi mẹ:" Tôm có giỏi không hở mẹ?" "Tôm giỏi nhỉ, mẹ nhỉ"? Mẹ phì cười. Còn hai ngày như thế nữa cơ con trai ạ!
Bà nói: " Con người ta ốm đau đủ bố đủ mẹ đưa đi, con mình thì....." Sau tiếng thở dài của bà là một khoảng lặng của mẹ. Có phải vì thế, nên dù cho mẹ đủ mạnh mẽ để sống những ngày dài, nhưng không đủ cho mình nghị lực để giấu đi những tủi thân vô bờ mỗi khi nhìn con những lúc ốm đau, ra vào chỉ có mẹ và ông bà chăm sóc. Tình yêu nhân lên gấp hai, gấp ba, hay gấp nhiều, nhiều lần hơn thế có đủ bù đắp cho con những khoảng trống mà mẹ đã tạo ra cho cuộc đời non nớt của con.
Mẹ vẫn ngẩng cao đầu đấy, vẫn cười đấy, cố gắng để hạnh phúc có con làm vùi lấp đi những mệt mỏi rất đỗi đời thường. Những phút giây mẹ thấy cô đơn cùng cực, không phải vì thiếu tình cảm lứa đôi, mà đơn giản chỉ là một bờ vai người bố cho con....
Hơn 3 năm, số lần bố ra thăm con không đếm hết một bàn tay. Như một lẽ thường, con không biết bố con là ai cả, cũng chưa một lần hỏi bố. Mẹ cũng không biết sau này mẹ phải nói với con ra sao về một người bố không có tình yêu thương với ngay cả con đẻ của mình. Cái ngày mẹ bước chân ra khỏi cuộc đời của bố con, lòng mang nặng bao nỗi niềm, có những lúc muốn dứt cả con ra khỏi tất cả. Nhưng đến giờ, sự mong ngóng của mẹ cũng đã mòn mỏi. Tình yêu đã cạn, nhưng tình phụ tử chẳng lẽ cũng cạn theo? Cái quyết định lấy chồng ngày ấy quá vội vàng, phải chăng dẫn đến hệ lụy là một cuộc hôn nhân sóng gió và ly hôn cũng quá vội vàng? Điều duy nhất mẹ hối hận, không một chút cho mẹ, mà chỉ là không thể cho con hai chữ trọn vẹn. Cho tất cả.....
Mẹ vẫn bảo mẹ một mình với con. Quen rồi....Mà sao.....
Mẹ đã từng nhầm lẫn về một tình yêu.
Hình như cả bây giờ cũng vậy.
Mẹ nhận ra trên đời này với mẹ, mọi thứ tình cảm bên lề chỉ là phù du.....

(Ý nghĩa của cuộc đời mẹ là được nhìn thấy nụ cười của con, như thế này Tôm ạ!)
Mẹ yêu con còn hơn cả cuộc đời của mẹ. Và người nắm tay mẹ đi đến cuối chiều dài cuộc đời ấy chỉ có thể là người làm thay tất cả những gì mà người bố của con đã không làm được...Cho mẹ...và cho con...
Entry rời rạc. Mẹ viết, rồi bổ sung. Cả ngày hôm nay nữa, sau khi đưa con đi tiêm về, mẹ lại loay hoay chỉnh sửa vì không muốn bỏ lỡ bất cứ một khoảnh khắc nào của con. Cả những cảm xúc lẫn lộn không đầu cuối. Sau này,. con đọc. mong con hiểu, mẹ yêu con đến nhường nào.....