Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

"Everything, everything"




-"Đã bao giờ anh tự hỏi, đời anh sẽ ra sao nếu anh có thể thay đổi dù chỉ một điều không?"
- "Sẽ ra sao nếu thay đổi một điều đã khiến cho mọi thứ tệ hơn?"
- "Sẽ ra sao nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau?"
- "Nhưng chúng ta đã gặp rồi."
- "Sẽ ra sao nếu hôm  nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau?"
- "Em rất mừng khi được gặp anh"
-"Anh cũng rất mừng khi được gặp em..."
-------------------------------
Tôi xem bộ phim này vào một buổi tối trời lặng, khi bên ngoài khung cửa kia im gió và lòng tôi tạm lắng đi đau buồn của những chuỗi ngày bất ổn. Tôi lock facebook như một sự trốn chạy, trốn chạy khỏi yêu thương của chính tôi và những nỗi đau...

Và anh về bên tôi.

Khi nỗi buồn còn vương trong ánh mắt những vệt nhạt màu khói sương, thì món quà anh dành cho tôi là những phút giây này, khi tôi một mình trong căn phòng quen thuộc. Say mê với một câu chuyện tình đầy dịu dàng như ánh mắt anh.

Là cái cách mà Olly bước vào cuộc sống của Maddy, ngẫu nhiên hay do sự sắp đặt của số phận. Để suốt những chuỗi ngày sau đó, Maddy mới hiểu, thực sự ý nghĩa của cuộc sống là như thế nào. Không dò dẫm, không e ngại. Maddy sẵn sàng bước sang một cuộc đời khác, rũ bỏ 18 năm trời chỉ sống trong ngôi nhà đã được lọc không khí, để minh chứng rằng, khi yêu, người ta chẳng hề ngại thay đổi, kể cả khi không biết trước được điều gì đang chờ mình ở nơi phía cuối con đường kia. Rằng nếu không bước ra khỏi nơi bao bọc mình suốt những năm tháng đằng đẵng, thì không thể biết rằng, trong 18 năm qua, căn bệnh suy giảm miễn dịch của Maddy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng cố tình được tạo nên bởi mẹ cô. Được hình thành từ nỗi đau mất mát quá khứ.

Là cái cách mà tôi biết được rằng. Hóa ra, yêu thương không phải là giữ chặt một ai đấy cho riêng mình, bao bọc và sở hữu. Và tận sâu trong tiềm thức ấy, mọi thứ xuất phát từ nỗi sợ hãi, sợ phải đối mặt với những đổ vỡ, những sự ra đi và yêu thương tan biến như chưa từng tồn tại. Tôi cũng đã từng chạy trốn, từng tô vẽ cho nỗi sợ hãi của mình bằng biết bao những mỹ từ, rồi chạy trốn khỏi nó bằng cách không muốn đối diện, chẳng muốn biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng rốt cuộc, nó vẫn ở đâu đó, hiện hữu trong cuộc đời tôi. Và dù muốn dù không thì tôi vẫn phải thừa nhận rằng, chỉ khi thực sự đối diện với nỗi đau, người ta mới trưởng thành...

Là cách anh mang đến cho tôi niềm tin. Một niềm tin mãnh liệt vào bản thân, vào trái tim. Rằng ở một nơi nào đó ngoài kia, trong một thế giới thật rộng lớn và mênh mang đến thế, còn có một bàn tay nắm lấy một bàn tay. Như Olly đang chờ đợi Maddy, để cùng cô khám phá thế giới, cho cô sự bao dung, kiên nhẫn chờ đợi. Dẫu cả hai đều không biết điều gì có thể thực sự xảy ra, cho dù là điều tồi tệ nhất. Nhưng là họ, họ đã thay đổi. Và cuộc đời họ đã thay đổi.

Tôi yêu tình yêu như của Maddy và Olly. Yêu cách họ nhắn tin cho nhau mỗi ngày, qua sms, qua mail, hay viết lên giấy, qua cách hai bàn tay áp vào nhau qua lớp cửa kính... Tôi nhìn thấy một phần tình yêu của riêng tôi, như hiển hiện, ánh mắt ấy, nụ cười ấy và những dịu dàng, dịu dàng. Tôi yêu những phút giây khi nhìn Maddy thận trọng từng chút khi thả mình ra với thế giới bên ngoài, nhưng rồi rất nhanh, chỉ còn lại háo hức, khám phá cùng những đam mê đến bất tận, với những cung đường quanh co ngút ngàn, tốc độ cùng gió trời vi vút, và biển cả xanh biếc đến mênh mang. Tôi thu trọn những âm thanh của bài hát rộn rã, nghe tim mình réo rắt vũ điệu bất tận của tình yêu, của cuộc sống. Maddy đã được sống trọn vẹn với những ngày ấy, bên cạnh người cô yêu là Olly. Và chưa bao giờ, tôi nhìn thấy tay họ rời nhau. Tôi yêu cái nắm tay đầy yêu thương và nghị lực ấy, nó chứa đựng niềm tin và sự khẳng định mạnh mẽ về bản thân, về tình yêu và về cuộc đời của chính họ.

Để rồi, nếu không có sự thay đổi ấy, thì Maddy không thể nào biết được rằng, cô cũng sở hữu một cuộc đời nguyên vẹn như bao người khác. Được sống, được yêu, được tin. Và biết rằng, dù có quay ngược trở lại quá khứ, thì họ, vẫn như duyên phận. Vẫn sẽ gặp nhau...

Và họ sẽ vẫn ở yên cái vị trí như được sắp đặt ấy, chỉ để chờ đợi nhau... Cùng nhau thay đổi, cùng nhau sống...

Anh bảo tôi. Những ngày đầy giông bão, anh thường chọn cho mình cách lắng đọng bởi những bộ phim nhẹ nhàng và ý nghĩa. Tôi yêu cái cách anh chia sẻ điều ấy cho tôi. Như những dòng chữ được viết bằng mực tím thân thương mà đã ba năm qua, chưa một lần anh thay đổi. Chỉ để dành riêng tôi, được giấu dưới bàn phím máy tính nơi góc bàn quen thuộc. Chiếc máy tính đã được bật sẵn, để chế độ chờ với "Everything, everything" được để sẵn trên desktop. Anh vẫn vậy, vẫn luôn dịu dàng và thú vị trong từng phút giây. Dẫu là trong những khi lòng chông chênh nhất...

 Maddy chẳng có thói xấu nào cả. Và Olly thì bảo, lẽ ra Maddy nên có một vài thói xấu.

Còn tôi thì có vô vàn. Nhưng nếu như được chọn lại. Tôi biết anh vẫn sẽ chọn tôi.

Và nếu như được thay đổi, tôi cũng sẽ chọn cho mình cách ở yên đấy, ở một nơi mà số phận sẽ cho anh tìm ra tôi.

Vì tôi và anh đã gặp nhau rồi.

Và tôi biết, cả tôi, và anh, đều thực sự mừng vì điều đó.

Dẫu cả hai cùng đã từng, và sẽ trải qua muôn ngàn nỗi đau...