Cuộc gọi đến từ nơi hai mùa mưa nắng...
Cô nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy bản nhạc chuông quen thuộc, rồi tần ngần đặt xuống.
Những tháng ngày thân quen ấy, tưởng như đã im lìm phủ bụi đâu đó trong ngăn kéo ký ức, bỗng dội về khiến nơi ngực trái cô nhói đau. Cô lặng ngắm những đám mây xám đang lững lờ rơi phía ngoài khung cửa. Tháng Ba tựa mình vào kỷ niệm mà quên trôi.
Anh đã từng bước vào cuộc đời cô. Rồi đi. Cũng nhanh như những cơn mưa rả rích bất chợt mỗi chiều gió nổi. Thảng thốt quay đầu nhìn lại, chỉ còn lại mình cô và lời hứa về một ngày, khi những bông tầm xuân đầy gai hé nở, anh và cô sẽ về chung một nhà. Để rồi mãi về sau này, một mình, khi cô đi bất cứ nơi đâu, cứ nhìn thấy những cánh nhỏ màu hồng phai hé nụ, thì nỗi đau như trở dạ, quặn nhói không thôi.
Cô xuống nhà, bước chân vô thức đưa cô vào khu vườn nhỏ phía sau. Nơi có hàng rào trắng phủ đầy những cành tầm xuân xanh mướt. Đã hơn ba năm nay, đám tầm xuân ấy vẫn cứ xanh như những tháng năm cũ đầy rêu, quyện chặt lấy những thanh sắt sơn trắng, vấn vít không rời, nhưng tuyệt nhiên không một bông nụ.
Cô lặng lẽ xếp những mảnh vương vãi ký ức, để tháng Ba trôi qua kẽ tay...
Chiều nay có cơn mưa về ngang phố. Ghé lại căn nhà nhỏ bé nằm im lìm cuối ngõ, mưa đi vào khu vườn nhỏ gió xạc xào, dừng lại nơi hàng rào trắng ấy, chỗ có những đám lá xanh đang trổ màu non biếc.
Và mưa đang khe khẽ đậu những hạt nước mềm trong suốt trên những bông nụ tầm xuân, chẳng biết tự bao giờ, đang bung những cánh hồng phai đầu tiên.
Dịu dàng như làn môi cô. Chiều nay cũng nở một màu hồng phai...