Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Người đi bắt những giấc mơ



Tôi viết cho tháng Tư. Cho những cơn mưa chớm hạ đang trút áo. Cho giấc mơ tuổi thơ tôi đã từng thả biết bao điều ước gửi theo vô vàn những ngôi sao băng đang bay trên bầu trời ký ức. Cho những vội vã đời thường tôi đang từng ngày đi qua... Đi qua...

----------------------------------------

Những ngày tháng Tư. Mưa lất phất dai dẳng như nỗi buồn ngàn năm đang ẩn trú đâu đó trong những ngón tay gầy, chẳng đủ một vòng ôm. Tôi tự cười mình. Hạnh phúc đôi khi là kết quả của cả một hành trình dài, đầy những thương tổn, đớn đau, thêm một chút ảo tưởng và cả niềm tin tự tô vẽ. Thế là bằng lòng nhấm nháp thứ dư vị ấy qua những tháng năm đằng đẵng.

Tôi vẫn thường thích để mình cô độc mỗi tối. Hay tại bởi chẳng có cách nào khác đi được. Và dần quen đến nỗi thấy mình thiết tha với cảm giác ấy.

 Đàn bà như tôi, lo toan không quá, nhưng lại bận lòng về nhiều thứ. Như việc để những ngón tay mình vương mùi thức ăn mỗi chiều tan làm, được tỉ mẩn làm hàng trăm thứ nhỏ nhặt trong góc bếp. Sẵn sàng lang thang cả tiếng lòng vòng trong chợ tìm mua cho bằng được chỉ là một thứ gia vị để món ăn thêm tròn đầy. Chỉ để đổi lấy một bữa cơm đơn sơ mỗi ngày trong tuần, dịu dàng trong ánh nhìn ấy, mà xa vời đến nỗi lúc nào cũng thấy thiếu hụt, khát khao.

Đàn bà như tôi, phấn son chẳng màng, thậm chí 35 tuổi cũng chẳng biết đến bất cứ một loại kem dưỡng da nào, ngờ nghệch và mù tịt cái công nghệ make up tô vẽ. Chỉ thèm đến cùng cực những mộc mạc, những mùi hương như tự ngàn xưa vẫn thế, là của riêng tôi, trên cơ thể, trên mái tóc, trên khuôn mặt. Là khi bàn tay anh chạm vào, vuốt ve, tôi thấy một vùng ký ức như trở lại từ rất xưa, có mùi vị của rêu phong, là những tháng ngày xa ngai ngái, là nơi tôi để lại tuổi thơ ấu của mình ở phía ấy, để mà lớn lên trong vô tình. Rồi đi qua thăng trầm, lại nức nở nhớ đến nghẹn lòng.

Tôi nhìn thấy tuổi thơ ấu ấy trong mắt Tôm. Khi chuỗi những ngày tháng đang trượt qua tôi, tôi nghĩ rằng hắn đã lớn khi không còn thủ thỉ với mẹ mỗi tối, khi phố phường ngoài kia giăng đèn và mẹ con tôi bỏ lại tất cả những bộn bề trôi dần vào đêm. Thì bất chợt một tối, tôi ôm hắn, rồi kể cho hắn nghe về câu chuyện người đi bắt những giấc mơ.

Tôi đã từng có biết bao giấc mơ bé con cho riêng mình. Đã từng ước ao mình lớn thật nhanh, để rũ bỏ lại tuổi thơ sau những khoảnh khắc khổ đau. Để rồi khi đã thành người lớn, tôi lại thấy mình mơ về những con đường hun hút bóng của quá khứ, nơi cả một vùng kỷ niệm đã lùi xa. Rất xa...

Để rồi. Tôi nhìn thấy mình bé lại trong mắt hắn, khi hai chân hắn gác hẳn lên người tôi và nằm im nghe tôi kể một câu chuyện dài. Tôi thấy mình quay trở lại ký ức, về lại nơi tôi đã bỏ lại tuổi thơ của mình nằm im trên những thân cây già cỗi. Những cái cây đó được treo vô vàn những vì sao lấp lánh giữa bóng đêm tĩnh mịch, là nơi trú ẩn của ngàn vạn những giấc mơ. Và tất nhiên, không chỉ là kể, tôi còn tô vẽ thêm bằng muôn ngàn những tình tiết mới. Đủ để đổi lấy chừng ấy câu hỏi từ hắn. Trong câu chuyện ấy, người khổng lồ đi vào những giấc mơ của tất cả những đứa trẻ, bắt lấy những giấc mơ cô độc, vuốt ve, an ủi những đứa cô đơn, và chữa lành vết thương thời thơ ấu của chúng. Rồi lại đem treo trở lại trên những nhánh cây cũ kỹ ấy. Để ánh sáng của hằng hà sa số những vì sao được thắp lên vĩnh viễn. Như giấc mơ thần tiên chẳng bao giờ tàn lụi

Tôi cảm nhận được cái ôm xiết của Tôm khi hắn mơ màng: "Vậy thì người khổng lồ chẳng bao giờ phải bắt giấc mơ của con đâu mẹ nhỉ? Vì con có bố, có cả mẹ, lại còn có cả một đống cánh gà đùi gà, với cả coca xung quanh nữa..."

Tôi sẵn sàng từ bỏ cả thế giới này, thậm chí quên đi cả cuộc đời riêng tôi, chỉ để đổi lấy những phút giây bình yên với hắn như thế này. Là những phút giây, tôi chỉ cần là một người mẹ đúng nghĩa, thế thôi, cũng biết rằng tôi là cả lẽ sống của đời hắn, và ngược lại.

Và tôi thấy những giấc mơ màu tàn tro của mình đang bay lơ lửng trên không. Tôi không có cách nào chạm vào. Và cũng chẳng có người khổng lồ nào đi bắt những giấc mơ của người lớn. Tôi tự nhủ, phải chăng chúng nặng quá, chẳng đựng vừa nổi trong cái vợt đan bằng những sợi tơ mềm mại ấy. Nên đành thả trôi đi giữa vô chừng mênh mang.

Tôi đôi khi yêu nỗi cô độc qua hình hài những giấc mơ được dệt nên bởi vô vàn những nỗi đau, sự khao khát. Tôi thấy mình đang ở riêng một thế giới nào đó, thế giới của riêng tôi, với những cuốn sách, sau tấm rèm tím im lìm mặc phía ngoài đời bề bộn trôi. Và trong những lộn xộn đó, tôi thấy mình chạm tay vào một vùng ký ức cũ xưa, như ngàn năm chẳng bao giờ tan biến...

Ở đó. Tôi có một giấc mơ luôn nằm im đấy. Giấc mơ không bao giờ bị bắt đi, chẳng cần tô vẽ. Cũng không cần treo lên ngọn cây già nua được thắp sáng bởi hàng triệu, hàng triệu những vì tinh tú lấp lánh chờ được mang đi khỏi nỗi cô độc trong đêm. Giấc mơ ấy chỉ là của tôi. Của riêng tôi. Là giấc mơ về những bữa cơm gia đình tôi tự tay nấu. Mẹ con tôi chờ anh giữa bao mong ngóng được nghe từ anh ba tiếng " Đợi bố về..."