Tôi ngồi đợi anh trong một góc quán cafe trầm mặc. Ngoài khung cửa gió xác xao. Thành phố nơi anh ở đang mùa thay lá. Đôi khi ở vào một lúc nào đó, thoảng qua trong nỗi cô đơn, tôi tự hỏi, có khi nào hai người yêu nhau, ở dưới cùng một bầu trời, thở chung cùng một không khí, gần đến nỗi có thể cảm nhận được trái tim của nửa kia như đập ngay nơi bầu ngực mình, nhưng lại xa đến nỗi chẳng thể nào cùng thức dậy với nhau vào mỗi sáng. Dù chỉ để cùng nhau lắng nghe lá trở mùa.

Chợt thấy mình vu vơ...
Tôi chọn cho mình góc trong cùng của quán, nơi băng ghế mềm và nhìn ra phía ngoài, nơi những hàng trúc giăng lá ngập lối đi. Cuộc đời ngoài kia hối hả quá, tôi thèm đến khát cháy dù chỉ là một vài giây phút bình yên và một nơi nào đó, tôi có thể lắng nghe tiếng lòng mình. Chỉ để biết là tôi đang sống. Tôi thực sự đang sống.
Hình ảnh trước mắt tôi là một đôi nam nữ đang ngồi uống cafe và dùng cơm trưa cùng nhau. Tôi gọi họ là đôi tình nhân, bởi là vợ chồng, hay đang yêu nhau, thì cái cách cô ấy tỉ mỉ chăm chú dùng chiếc nhíp nhổ từng chiếc tóc sâu cho anh ấy, cũng khiến tôi cảm động. Tôi lặng ngắm họ một cách say mê. Ở đây, ai cũng im lặng, đến nét mỉm cười trên khuôn mặt cô ấy cũng không có bất cứ một chút thanh âm nào. Tôi nghĩ đến tình yêu riêng mình.
Một năm, hai năm, hay thậm chí năm mười năm nữa, liệu tôi còn có thể ngồi cùng người tôi yêu ở một góc quen nào đó trong vô vàn những ngóc ngách cuộc đời. Chỉ để nhổ cho nhau một vài chiếc tóc sâu trên mái đầu đã điểm hai màu mưa nắng, hay tựa vai nhau nhìn bề bộn trôi ngang mình. Và dìu nhau đi giữa những mùa thương dài bất tận...
Ở vào lúc ấy, một bàn tay đầy vết chai đã trở nên chậm chạp, có còn nắm lấy một bàn tay nhỏ bé, gầy guộc những lằn gân xanh xao.
Anh đến. Đưa tôi ra khỏi những triền miên...
Vẫn ánh mắt dịu dàng và bao dung đến cả trời thương nhớ, mà có đi đến cả ngàn kiếp sau, tôi cũng chẳng thể nào bắt gặp được ở bất cứ ai khác. Và cái giọng trách yêu, tại sao ngồi cả tiếng đồng hồ đợi anh, mà có cốc nước gọi ra cũng quên không uống...
Tôi chỉ mỉm cười, ngồi sau ôm chặt lấy anh...
"Vì em còn bận ngắm hai đứa mình, trong năm mươi năm nữa..."